VII. KINH CÓ GIỚI THỨ HAI (Dutiyasīlasutta)171 (A. II. 136)

137. Có bốn hạng người, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không kính trọng giới, không xem giới là tối thượng;172 không kính trọng định, không xem định là tối thượng; không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng, không kính trọng định, không xem định là tối thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng; kính trọng định, xem định là tối thượng; không kính trọng tuệ, không xem tuệ là tối thượng. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người kính trọng giới, xem giới là tối thượng; kính trọng định, xem định là tối thượng; kính trọng tuệ, xem tuệ là tối thượng.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời.

Chú thích:
171 Kinh này không nói đến hạng người đầu. Trong Pug. 37 có nói đến hạng người này. Hạng thứ hai chỉ cho Dự Lưu và Nhất Lai; hạng thứ ba là Bất Lai; hạng thứ tư là A-la-hán. Chú giải lại giải thích hạng thứ nhất là vô minh phàm phu; hạng thứ hai là phàm phu có giới; hạng thứ ba là Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai; hạng thứ tư là A-la-hán.
172 Ādhipateyya: Kính trọng hay xem là tối thượng, quan trọng. Trong A. I. 147, jeṭṭhākakārana, đặt vào vị trí thứ nhất.

Tác quyền © 2023 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.

+ -