V. KINH LẠC THỨ NHẤT (Paṭhamasukhasutta)87 (A. V. 120)
65. Một thời, Tôn giả Sāriputta trú ở giữa dân chúng Magadha, tại làng Nālaka.88 Rồi du sĩ Sāmaṇḍakāni đi đến Tôn giả Sāriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sāriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sāmaṇḍakāni nói với Tôn giả Sāriputta:
– Thưa Hiền giả Sāriputta, thế nào là lạc, thế nào là khổ? – Này Hiền giả, tái sanh là khổ, không tái sanh là lạc. Khi có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là khổ này: Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, xúc chạm với lửa, xúc chạm với trượng, xúc chạm với kiếm; cho đến bà con và bạn bè khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau cũng não hại.
Này Hiền giả, tái sanh là khổ, khi có tái sanh, chờ đợi là khổ này.
Khi không có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là lạc này: Không lạnh, không nóng, không đói, không khát, không đại tiện, không tiểu tiện, không có xúc chạm với lửa, không có xúc chạm với trượng, không có xúc chạm với kiếm; cho đến bà con, bạn bè khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau không có não hại.
Này Hiền giả, khi không có tái sanh, chờ đợi là lạc này.
Chú thích:
87 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Weal and Woe, nghĩa là Lạc và khổ.
88 Đây là ngôi làng, Tôn giả Sāriputta được sanh ra và mệnh chung tại đây.
Tác quyền © 2023 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.