VI. KINH ĐOẠN TẬN VÔ MINH THỨ NHẤT (Paṭhamaavijjāpahānasutta)33 (S. IV. 49)

79. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn...

Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

– Có một pháp gì, bạch Thế Tôn, [nếu] Tỷ-kheo đoạn tận pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi? – Có một pháp, này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi.

– Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn, nếu Tỷ-kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi? – Vô minh, này Tỷ-kheo, là một pháp, nếu Tỷ-kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi.

– Tỷ-kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi? – Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết mắt, thấy mắt là vô thường, nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi.

... tai... mũi... lưỡi... thân... ý...

Này Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi.

Tham Khảo:

33 Tên kinh này và kinh kế tiếp trong bản tiếng Anh của PTS dịch: Ignorance, nghĩa là Vô minh.

Tác quyền © 2023 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.

+ -