VIII. KINH HOAN HỶ (Nandatisutta) (S. I. 107)
144. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anāthapiṇḍika.
Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Cha sung sướng vì con, Người chăn sướng vì bò, Người sướng vì sanh y, Không sanh y không sướng.
[Thế Tôn:] Cha sầu vì con cái, Người chăn sầu vì bò, Người sầu vì sanh y, Không sanh y không sầu.
Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.
11 Xem S. I. 27 (kinh 38 ở trước). 12 SA. I. 175 viết là dubbhago, nghĩa là người bị không may như chết hay bất tỉnh.
Tác quyền © 2023 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.