I. KINH VƯỜN HOAN HỶ (Nandanasutta) (S. I. 5)

11. Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

– Này các Tỷ-kheo!

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn!

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

– Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị thiên thuộc cõi trời Ba Mươi Ba, với chúng thiên nữ vây quanh, du hí ở vườn Hoan Hỷ,14 thọ hưởng năm thiên dục công đức. Bấy giờ, vị thiên ấy nói lên bài kệ này:

Chúng không biết đến lạc, Nếu không thấy Hoan Hỷ, Chỗ trú cả trời, người, Cõi Ba Mươi Ba lừng danh.

Được nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, một vị thiên khác đáp vị thiên ấy với bài kệ:

Kẻ ngu, sao không biết, Vị Ứng Cúng đã nói: “Mọi hành là vô thường, Tự tánh phải sanh diệt, Sau khi sanh chúng diệt, Nhiếp chúng là an lạc.”

Tác quyền © 2023 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.

+ -