II. KINH CON SƯ TỬ (Kinnusīhasutta) (S. I. 106)
148. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anāthapiṇḍika.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn xung quanh có đại chúng đoanh vây, đang thuyết pháp.
Rồi Ác ma suy nghĩ: “Sa-môn Gotama này xung quanh có đại chúng đoanh vây, đang thuyết pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng ấy.”
Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này với Thế Tôn:
Sao Ngài lại rống lên, Rống như loài sư tử,
Vô úy không sợ hãi, Trước hội chúng đông đảo? Nay Ngài có địch thủ, Chớ nghĩ Ngài thắng trận!
[Thế Tôn:] Bậc Đại Hùng rống lên,
Vô úy trước đại chúng,
Như Lai chứng mười lực,14
Vượt tham ái ở đời.15 Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.
Tác quyền © 2023 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.